Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tuổi thơ của em đã được hòa mình trong kho tàng truện cổ tích. Từng câu chuyện em được học ở trường và nghe bà nội kể đã in sâu vào tâm trí em. Câu chuyện về lòng nhân hậu mà em nhớ nhất đó là truyện "Nàng tiên ốc". Chuyện như sau :
Ngáy xưa, ở một ngôi làng nọ có 1 bà lão rất nghèo, sống trong một ngôi nhà nhỏ. Bà đã già yếu, nét mặt nhăn nheo và thoáng một vẻ buồn phiền. Hằng ngày, bà ra đồng mò cua, bắt ốc để kiếm tiền mà sống.
Một ngày nọ, bà bắt được 1 con ốc rất đẹp, nhưng đặc biệt là con óc này lại không giống những con ốc khác, vỏ nó màu xanh biếc, lóng lánhdưới ánh nắng chói chang. Do con ốc đẹp quá, bán đi thì phí nên bà liền đem về nuôi trong chum nước ngoài sân.
Lạ thay, từ ngày đó trở đi, mỗi khi bà đi làm về đều thấy nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm, vườn thì được vun với, đàn lợn đã được ăn no nê. Bà băn khoăn không biết ai đã là người giúp mình.
Sáng hôm sau, bà alị mang giỏ đi ra đồng để làm việc nhưng giữa buổi trưa hè bà lại lại về nhà, rình xem ai là người giúp mình. Từ trong chum nước, bà thấy một cô gái xinh đẹp bước ra, nàng có một gương mặt tròn trĩnh, đáng yêu, làn da trắng trẻo, cặp mắt đen láy dưới hàng mi dài, cong. Cô mặc chiếc áo dài màu xanh ngọc bích, cùng với những đốm kim tuyến đã được đính trên chiếc áo dài đẹp đẽ và quyến rũ đó. Nàng nhẹ nhàng cầm chiếc chổi quét dọn, lau chùi nhà cửa, cho đàn lợn ăn,... Bà hết sức kinh ngạc khi thấy những điều trước mắt mình. Bà rón rén chạy lại chum nước, cầm chiếc vỏ lên và đập vỡ. Nghe thấy tiếng động, cô gái đó liền vội vàng chạy đến bên chum để ẩn nấp mình trong vỏ ốc, nhưng đã quá muộn rồi. Bà liền đến bên và ôm chầm cô gái. Kế từ đó, hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Câu chuyện đã để lại cho em nhiều ấn tượng về tấm lòng nhân hậu. Tấm lòng nhân hậu sẽ giúp cho người có được hạnh phúc.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Ngày xưa, không rõ vào thời nào, ở xã Nam Mẫu thuộc tỉnh Bắc Cạn, người ta mở hội cúng Phật để cầu phúc. Bỗng xuất hiện một bà lão ăn xin, thân thể gầy còm như que sậy, lại còn bị lở lói như người bị bệnh hủi. Đi đến đâu bà cũng bị xua đuổi.
May sao, bà gặp được hai mẹ con bà goá vừa đi chợ về. Hai mẹ con thương tình đưa cụ về nhà, lấy cơm cho ăn rồi nghỉ lại. Khuya hôm ấy, hai mẹ con bà goá chợt tỉnh dậy, thấy chỗ của bà lão ăn xin sáng rực lên. Một con giao long to lớn đang cuộn mình, đầu gác lên xà nhà, đuôi thò xuống đất. Hai mẹ con rụng rời kinh hãi, đành nằm im phó mặc cho số phận. Sáng hôm sau tỉnh dậy, họ không thấy giao long đâu. Trên giường vẫn là bà cụ ăn xin. Khi sửa soạn ra đi bà nói "vùng này sắp có lụt lớn, ta cho hai mẹ con chị gói tro này, nhớ rắc xung quang nhà mới tránh được nạn". Người mẹ liền hỏi: "Thưa cụ, vậy làm thế nào để cứu được mọi người khỏi chết chìm?" Bà cụ nhặt một hạt thóc cắn vỡ làm đôi đưa cho hai mẹ con vỏ trấu và bảo: "Cái này sẽ giúp hai mẹ con nhà chị làm việc thiện". Nói rồi cụ vụt biến mất.
Tối hôm đó, đám hội đang náo nhiệt bỗng có một cột nước từ dưới đất phun lên rất mạnh nhấn chìm tất cả trong biển nước. Chỉ có ngôi nhà của hai mẹ con là khô ráo. Hai mẹ con liền lấy hai mảnh vỏ trấu đặt xuống nước. Chúng biến thành hai chiếc thuyền để họ cứu người bị nạn. Ngày nay, chỗ đất bị sụt ấy là hồ Ba Bể, còn nền nhà của hai mẹ con thành hòn đảo giữa hồ. Người địa phương gọi là gò Bà Goá.
Qua câu chuyện trên em cảm thấy mình cần phải xem lại bản thân và học tập tấm lòng nhân hậu của hai mẹ con nhà bà góa trên.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?