

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đau đớn, tuyệt vọng cho số phận của mình, Vũ Nương đã tìm đến cái chết, một cái chết đau thương nhưng mang một màu sắc cổ tích. Nàng đã trẫm mình ở bến sông Hoàng Giang, nhưng trời xanh luôn có mắt, nàng đã được cứu và được đưa đến Động rùa.
Cùng làng với nàng, có một anh tên là Phan Lang, khi đi chạy trốn ra ngoài bể, chẳng may bị đắm tàu, thây Phan Lang dạt vào Động rùa và được Linh Phi giúp đỡ, , giúp Phan sống lại và đãi yến tiệc cho vị ân nhân. Cùng lúc ấy, Vũ Nương mới ngờ ngợ ra đây chính là người cùng làng với mình, nàng định sau khi tiệc tàn thì đến để gặp gỡ, chào hỏi anh ta. Phan Lang có ý nhìn trộm, anh ta cũng nghĩ đây là Vũ Nương nhưng không dám nhận, lúc đó, Vũ Nương nhân cơ hội đến nói với Phan : "-Chúng ta là người cùng làng, mới không gặp nhau có mấy bữa mà ông đã quên tôi rồi sao? ". Phan Lang ngớ người, ấp a ấp úng, nói "- Nàng là... nàng là... " - Tôi là Vũ Thị Thiết đây này. Vũ Nương nói. Lúc này, Phan Lang mới đích thị nhận đây là Vũ Nương, người cùng làng với mình, nhưng anh ta lại thấy lạnh sống lưng vì mới nghe tin Vũ Nương chết được vài tuần. Thấy Phan e sợ, Vũ Nương phì cười, nói : " Vì tấm lòng trong sạch của tôi mà được những nàng tiên thương tình, rẽ một đường nước đưa tôi đến Động rùa này, chứ nếu không tôi đã vùi vào bụng cá, đâu có còn ngồi đây để gặp ông ". Phan Lang lúc này mới hiểu ra, lại nói cười như trước, chợt một lúc, Phan nói: " Vậy Nương tử không còn nhớ đến Tiên nhân nữa à ? Đâu thể ở lại đây mãi ". Nói đến đây, Vũ Nương hai hàng lệ trào ra, thấm đẫm nước mắt, nàng cố gượng, nói : " Tôi bị người ta ruồng rẫy, đâu có còn mặt mũi nào mà nhìn mặt người ta nữa ". - Thôi, trời cũng sẩm tối, tôi ở lại nốt đêm nay rồi về, Nương tử thực sự không còn cảm tình gì với Tiên nhân thật sao ? Phan nói. Nghĩ ngợi một lúc, Vũ Nương gỡ một cánh hoa vàng trên cổ áo, nói : " Khi ông về, hãy đưa cái này và nói với người ta nếu còn nhớ một chút tình xưa nghĩa cũ thì hãy lập một đàn thờ giải oan, lúc ấy tôi sẽ về ". Nói rồi Vũ Nương chào tạm biệt Phan Lang và đi vào trong cung, Phan Lang uống một chén rượu rồi trầm ngâm, tay cầm chắc bông hoa vàng và nhìn vào xa xăm.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Mang theo tấm lòng thủy chung son sắc cũng sự trong sạch của bản thân Vũ Nương đã gieo mình xuống sông ở bến Hoành Giang. Thương thay cho một tấm hồng nhận bạc mệnh! Những may thay nàng đã được Linh Phi cứu giúp và cho nàng một cuộc sống mới tại động rùa.
Định mệnh xô đẩy đã cho nàng có cơ duyên gặp Phan Lang - người cùng làng với nàng....
Trong cuộc tiếc yến để thiết đãi Phan Lang ngày hôm đó tôi chỉ điểm qua chút phấn son rồi tham gia. Phan có ý nhìn trộm, nhưng không dám nhận đó là tôi. Cho đến khi tiệc kết thúc, tôi mới nói với chàng rằng:
- Tôi với ông vốn người cùng làng, mới chẳng gặp nhau được nào lâu mà đã quên rồi ư?
Đến đấy Phan mới nhận đích tôi là Vũ Nương và hỏi tôi cái duyên cơ làm sao mà lại xuất hiện ở nơi đây.
Đáp lại lời chàng tôi liền nói:
- Tôi ngày trước không may bị người vu oan, phải gieo minh xuống sông tự tử. Các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tội, rẽ một đường nước cho tôi thoát chết, nếu không thì đã vùi vào bụng cá, còn đâu mà gặp ông.
Chàng đáp:
- Nương tử nghĩa khác Tào Nga, hờn không Tinh Vệ mà phải ôm mối hận gieo mình xuống nước. Nay thóc cũ không còn, thóc mới vừa gặt, hà lại không tưởng nhớ đến quê hương ư ?
Tôi vội trả lời lại:
- Tôi bị chồng ruồng rẫy, thả già ở chốn làng máy cung nước, chứ còn mặt mũi nào về nhìn thấy người ta nữa!
Đáp lại lời tôi chàng nói:
- Nhà cửa tiền nhân của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử, có gai rợp mất. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao ?
Nghe đến đấy. Tôi không kìm được lòng mà ứa nước mắt khóc, rồi tôi quả quyết đối giọng mà rằng:
- Có lẽ không thể gửi hình ẩn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Vả chăng, ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày.
Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tỉa, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Tôi nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn :
- Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về.
Nói rồi rồi tôi quay về chốn cung nước chờ cái ngày được trở về để nói vài câu.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin