

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đáp án:
Đề 1:
Ông bà ta đã có câu “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, ý muốn nói đến tầm quan trọng của những ngôn từ, lời nói trong mối quan hệ giữa người với người. Thế nhưng, bên cạnh những lời hay ý đẹp thì vấn nạn chửi tục, nói bậy vẫn thường xuyên xuất hiện trong các cuộc đối thoại đời thường. Đặc biệt, hiện tượng này liên tục xảy ra ở giới trẻ, gây nên những hệ quả khôn lường.
Nói tục chửi bậy là một biểu hiện xấu trong phong cách giao tiếp của mỗi người. Thay vì họ tích cực nói những lời hay lẽ phải, dịu dàng ôn hòa trong văn hóa ứng xử, thì họ lại sử dụng những từ ngữ thô lỗ, thiếu lịch sự và có phần phản cảm. Những lời nói đó có thể dẫn đến tổn thương tinh thần, nhân phẩm của mỗi cá nhân và gây nên những tranh cãi, ẩu đả ngoài tầm kiểm soát.
Hiện tượng này xảy ra ở rất nhiều tầng lớp, lứa tuổi nhưng tập trung nhiều ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Khi họ đang trong độ tuổi trưởng thành, chưa rèn rũa, suy nghĩ cẩn trọng về văn hóa ứng xử, giao tiếp dẫn đến việc tiếp thu những ngôn ngữ “xấu”. Nhiều người xem việc nói tục là những câu nói rất bình thường, còn thể hiện độ chịu chơi, cá tính. Thế nhưng, nếu những lời nói đó trở thành cửa cửa miệng, ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người và là một thói quen thì sẽ thật khó chịu, phản cảm, hình thành nên một văn hóa giao tiếp vô cùng xấu.
Hay ngay cả những người trưởng thành, họ cũng hay dùng những câu chửi bậy một cách vô tư thoải mái. Vô tình, những điều đó trở thành tấm gương, hình ảnh cho con trẻ học tập. Đã có rất nhiều vụ ẩu đả, xô xát vì việc đùa giỡn, chửi nhau vì một câu nói tục mà dẫn đến giết người. Hay khi cả một nhóm người tụ tập, vui đùa ở nơi công cộng, hình ảnh những con người chững chạc nhưng lại thốt ra những câu cục cằn, thô lỗ thì thật là đáng lo ngại. Do du nhập từ các nền văn hóa, phim ảnh và sự biến chất của ngôn ngữ, các bạn trẻ gọi là “ngôn ngữ thời @”. Những cô cậu bé trẻ măng, nhưng khi nói thì luôn kèm theo “vãi chưởng”, “định mệnh”... đến cả những bậc phụ huynh, ông bà cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa của lời nói ấy.
Nói tục chửi bậy khi đã là thói quen, xu hướng sẽ rất khó bỏ, thế nhưng không phải là không thể. Bằng cách gìn giữ ngôn ngữ đẹp, nhận thức được tầm quan trọng của lời nói để bài trừ những ngôn ngữ xấu. Trường học cần xây dựng những nội quy chuẩn mực, phép tắc trong giao tiếp người mỗi người với nhau. Người đời có câu “Dạy con từ thuở còn thơ”, những đứa trẻ như tờ giấy trắng thì người lớn cần có ý thức bảo ban, dạy dỗ những lời ăn tiếng nói hàng ngày.
Xã hội ngày càng văn minh, con người cần tích cực loại bỏ những thói hư ăn nói bậy bạ trong môi trường sống để giúp xã hội ngày càng văn minh, tốt đẹp.
Tham khảo
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Ông bà ta xưa đã dạy:
“Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”
Vậy mà, con người hiện nay, đặc biệt là giới trẻ lại bất cẩn khi phát ngôn, nói tục chửi thề một cách thiếu suy nghĩ, thiếu văn hóa. Hiện tượng này thật đáng để mỗi chúng ta nhìn lại bản thân để suy nghĩ.
Nói tục chửi thề là nói ra những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục , thiếu văn minh, thiếu tôn trọng người đang giao tiếp với mình . Thật đáng buồn khi chúng ta thấy những lời nói này được phát ngôn bừa bãi, trong mọi hoàn cảnh: khi bực tức chửi thề đã đành, thậm chí khi vui vẻ cũng lại chửi thề. Những lời nói ấy không những được “văng” ra đối với bạn bè cùng trang lứa mà nói còn được sử dụng ngay khi họ giao tiếp với những người đáng tuổi cha chú của mình; không chỉ chỉ trong giao tiếp với người khác mà còn ở cả những nơi công cộng. Và những lời lẽ khó nghe ấy được nói ra một cách thản nhiên, không chút suy nghĩ. Đây không chỉ là một hành động xấu, thiếu văn minh, lịch sự trong giao tiếp mà còn xúc phạm đến người khác, cho thấy sự kém hiểu hiểu biết của một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ hiện nay.
Điều đáng lo ngại là những người thường xuyên phát ngôn một cách khiếm nhã lại coi đó là một thói quen mà không hề ý thức được hậu quả khôn lường của nó. Lời nói là kết quả sau những suy nghĩ của chúng ta, nó góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hình ảnh của bản thân trong mắt người khác. Vì thế, những lời nói thiếu văn hóa trong giao tiếp sẽ thể hiện ngay người nói là một người kém hiểu biết, thiếu văn minh trong giao tiếp, dễ để lại ấn tượng xấu với người đối diện, không được tôn trọng, thậm chí là dần bị xa lánh. Như vậy thì thật khó để có được những cuộc giao tiếp thành công. Hơn nữa, chửi thề có thể trở thành một thói quen xấu, khó bỏ, lâu dần ảnh hưởng lớn đến tư cách của bản thân. Chúng ta thậm chí quen miệng mà nói bậy chứ không ý thức hết được những phát ngôn của mình. Tai hại hơn là những lời nói không hay cũng được đưa lên mạng xã hội. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân mà còn là nơi bắt đầu của những mâu thuẫn, những xung đột có hậu quả mà ta không lường trước được. Còn đối với người nghe, cách xử sự kém lịch sự có thể khiến họ cảm thấy không thoải mái, bực bội, thậm chí không muốn tiếp chuyện. Đặc biệt, những lời chửi thề có sự ảnh hưởng rất tiêu cực đến nhận thức của những em nhỏ còn chưa hiểu hết ý nghĩa của chúng. Đối với xã hội, những lời nói không hay được nhân rộng ra có thể làm suy giảm đi nét đẹp văn hóa của cả cộng đồng, làm méo mó đi những quy chuẩn giá trị đạo đức, làm cho ngôn ngữ tiếng việt mất đi sự giàu đẹp và trong sáng vốn có của nó.
Vậy hiện tượng nói tục chửi thề có nguyên nhân từ đâu? Về phía khách quan, có thể thấy những tác động tiêu cực của môi trường sống không lành mạnh, của những lời ăn tiếng nói thô thiển xung quanh đến đạo đức, nhận thức và cách ứng xử của mỗi con người. Người ta nói : “ Trẻ em như tờ giấy trắng”. Nếu không phải do sớm phải tiếp xúc với sự thiếu văn hóa của những người xung quanh, hay thiếu đi sự quan tâm, giáo dục của những người thân trong gia đình thì đâu có những lời nói khiếm nhã, những câu nói tục chửi thề khi con người lớn lên. Nhưng đó, chỉ là một phần rất nhỏ. Chúng ta mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, đều phải chịu trách nhiệm cho những lời nói, hành động của mình. Bởi vậy mà yếu tố chủ quan chiếm phần lớn. Những phát ngôn bừa bãi xuất phát từ những nhận thức chưa thật đúng đắn, đầy đủ và trọn vẹn về tầm quan trọng, sức ảnh hưởng của lời nói đến cuộc sống của con người. Khi bản thân đã không làm chủ được ta rất dễ bắt chước theo lời nói, hành động xấu của những người kém văn minh mà không thể tự điều chỉnh hành vi của mình. Nhiều người lại cho việc ăn nói thô lỗ là “oai”, muốn thể hiện bản thân trước mọi người. Hay một số người cũng chỉ nói cho vui miệng mà không hề quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của người khác.
Tuy nhiên, bên cạnh một bộ phận hay nói tục chửi thề, thật may khi vẫn còn đó những con người hiểu biết, nhận thức rõ ý nghĩa của tiếng nói biết nói những lời lẽ văn minh, lịch sự, khiến người nghe hài lòng. Đây quả là những điểm sáng cần nhân rộng để có một xã hội văn minh hơn.
Để khắc phục thực trạng nói tục chửi thề đang phổ biến hiện nay, mỗi người chúng ta cần ý thức được tầm quan trọng của lời nói. Từ đó mà có những hành động cụ thể như tuyên truyền vận động mọi người biết dùng lời hay ý đẹp, tránh xa những lời nói kém văn minh; kiên quyết nhắc nhở khi thấy người khác nói tục chửi thề. Còn bản thân phải trau dồi văn hóa, hiểu biết, những kĩ năng giao tiếp văn minh lịch sự, phải biết tự dặn mình “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”.
Xã hội đang ngày càng thay đổi theo chiều hướng văn minh hiện đại hơn đòi hỏi con người cũng cần thay đổi, trau dồi, phát triển bản thân để trở nên văn minh, lịch sự hơn. Một trong những điều cần thay đổi cấp thiết là những lời nói thô tục, trau dồi lời hay ý đẹp để góp phần tạo nên phong cách đẹp cho con người thời đại mới.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin