0
0
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
568
484
Đã ba năm trôi qua từ khi cuộc chia tay của tôi và Thủy diễn ra. Ba năm dài đằng đẵng, tôi không bao giờ quên được ngày hôm đó, ngày mà Thủy đã rời xa tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để bố có thể cho tôi về quê thăm em gái tôi, cuối cùng ngày đó cũng đến. Sau khi xuống xe, tôi vô cùng vui mừng nhưng cũng có phần hồi hộp, không biết Thủy còn nhớ mình không? Thủy đã thay đổi như thế nào? Cuộc sống em ấy ra sao? Những câu hỏi ấy cứ vẩn vơ trong đầu tôi, khiến tôi càng mong được gặp Thủy hơn. Tôi cùng bố đi đến nhà bà ngoại, bên đường những cánh đồng lúa xanh mướt, đàn trâu thong thả gặm cỏ, những cánh diều sáo vi vu trên không, ôi, thì ra đồng quê lại thanh bình đến thế. Đến một lối nhỏ có hàng tre đung đưa, rì rào mát mẻ, bố tôi nói: "Đây là nhà bà ngoại". Tôi vui sướng chạy ào vào ngõ, đứng trước một ngôi nhà nhỏ rất xinh xắn, đầy cây xanh. Chợt thấy một bóng người nhỏ nhắn, với mái tóc cắt ngang vai đang lúi húi tưới cây, "là Thủy! đúng là Thủy rồi!" Tôi vui sướng reo lên chạy ngay đến bên Thủy. Thủy giật mình, không tránh khỏi cảm xúc bỡ ngỡ. Em cũng reo to:" Anh Thành! Cuối cùng cũng gặp được anh rồi!" Thủy ôm tôi khóc nức nở, tôi không kìm được cũng khóc theo. Bố tôi vừa bước vào nói: "Hai anh em phải vui chứ, sao lại khóc như vậy?" Rồi hỏi han Thủy, sau đó đi tìm bà và mẹ tôi. Thủy đưa tôi ngồi xuống ghế, tôi hỏi Thủy về cuộc sống của em. Hình như sau 3 năm, gương mặt em cũng không thay đổi là bao, vẫn tươi cười rạng rỡ, với đôi mắt đen láy tuyệt đẹp. Cuộc sống khó khăn, mỗi cuối tuần, mẹ lại giao cho em một rổ hoa quả đi ra chợ bán, thật may là em vẫn được đi học như bao đứa trẻ khác. Thủy hỏi tôi về những con búp bê, sau cuộc chia tay đó, tôi luôn giữ gìn nó như một kỉ vật, luôn sạch sẽ, mỗi khi cầm chúng, tôi lại nhớ về những kí ức tươi đẹp khi bố mẹ tôi chưa li hôn. Chắc chắn là tôi không quên đưa nó đi cùng rồi. Tôi mở cặp, lấy ra hai con búp bê, vẫn giống hồi ba năm trước. Thủy nghẹn ngào, xúc động, ôm chầm lấy hai con búp bê âu yếm. Tuy sống khó khăn nhưng em vẫn sống rất lạc quan, mong em vẫn luôn giữ được tâm trạng vui vẻ đó. Sau một tuần ở lại nơi đây, tôi đã có phần cảm nhận được cuộc sống thanh bình nơi đây, thời gian tuy ngắn nhưng đủ để hai anh em chúng tôi ôn lại những kí ức tươi đẹp đã qua. Về lại thành phố tôi sẽ lại tiếp tục phấn đấu hơn để được về quê thăm thủy lần nữa.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin