0
0
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
- Không còn vợ, con cũng chẳng có nhà, lão Hạc chỉ có một niềm vui duy nhất đó là con chó vàng- con vật nuôi gắn bó với con trai lão và bây giờ là với lão. Ông đối xử với nó như một con người,một người bạn, tri kỉ. Ông gọi nó là Cậu Vàng và xưng ông, còn bắt rận, tắm, cho ăn vào bát, gắp thức ăn, lão còn Trò truyện, cưng nựng . Tất cả cho tháy sự yêu thương, gắn bó với con chó Vàng của lão. (Tình cảnh túng quẫn ngày càng đe doạ lão, Lão vốn cô đơn, buồn tủi là thế, lại còn nghèo khó, chỉ có cậu Vàng là người bạn duy nhất trong lúc lão một mình để lão tâm sự sớm khuya nhưng lão vẫn phải bán nó đi. Lão xót xa: vì mất đi niềm yêu thương an ủi, mất đi người bạn thân- người con- người cháu... Ân hận vì mình nỡ lừa dối 1 con chó. Trong khi nó không hề biết gì cả….. Con chó Vàng sẽ bị người ta giết thịt. Lão Hạc dự cảm rõ điều đó. Chính vì vậy chúng ta thấy xót thương biết bao khi thấy ông lão khốn khổ và nhân hậu ấy rơi vào bi kịch. Vì hạnh phúc của người con này, lão Hạc đã phải chứng kiến cái chết của “người con” khác – phải tự huỷ diệt 1 niềm vui, 1 kỉ vật thân thương của đời mình.
- Thái độ của lão sau khi bán cậu Vàng cho thấy đây là một con người sống tình nghĩa, thủy chung, giàu lòng nhân hậu, yêu thương
Bảng tin