Hoidap247.com - Hỏi đáp online nhanh chóng, chính xác và luôn miễn phí

logo

loading

Kết quả cuộc thi viết " Đoạn kết chữa lành"



1. Đề bài: Tuổi thơ của mỗi chúng ta đều được lớn lên và gắn liền với những câu chuyện cổ tích. Ai cũng mong có những đoạn kết hạnh phúc dành cho các nhân vật trong câu chuyện nhưng không phải đoạn kết nào cũng như chúng ta mong muốn. Bằng trí tưởng tượng, sáng tạo phong phú của mình, em hãy viết lại phần kết cho câu chuyện cổ tích ”Ăn khế trả vàng” quen thuộc. 

2. Kết quả

- Giải khuyến khích:
3. Các bài viết đoạt giải
- Giải nhất: Havertz
Bài viết
Trong không gian vô định huyền ảo người anh giật mình tỉnh giấc. Bỗng Mực vương- kẻ từng là người phàm, vì tham lam nên bị đày xuống biển xuất hiện toang bắt người anh đi, ông có một ngoại hình cực kì đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, 8 cái xúc tu bủa vây lấy người anh, Ngài nói: 
- Ta là thần chết dưới thủy cung, hay tin một kẻ tham lam, độc ác như ngươi, một kẻ vì tiền mà quên cả em trai, vì vàng mà bán cả mạng sống, ngươi nghĩ như vậy có đáng không?
Đi kèm với lời nói là ánh mắt đáng sợ, người anh xin lỗi nhiều lần. Mực ma lại nói:
- Ta không phải là người ngươi cần xin lỗi, hãy đi xin lỗi em trai ngươi đi, ngươi có biết em ngươi đã lo lắng cho ngươi như thế nào không? Ngươi là một người anh bất nghĩa, hãy nghĩ lại những gì mình đã làm đi, chẳng phải anh em ngươi đã từng cực kì thân thiết vào lúc nhỏ, nhớ lại những kỉ niệm với nhau, quên cái lòng tham đi. Nhà ngươi có một cây khế, đó chẳng phải là gốc cây mà ngươi, em trai và cha ngươi đã cùng chơi với nhau hay sao? Đừng như ta, vì quá tham lam, vì quá thù hận mà phải làm kẻ canh cửa đại dương như này! Ta không tốt đến mức để cho ngươi thoát khỏi đây, nhưng tình cảm anh em của ngươi, đó mới là thứ cần sửa đổi.
Người anh chợt tỉnh sau cơn mơ, ''đây là đâu, tôi đang ở đâu thế này?''
- Chà mọi người ơi anh tỉnh dậy rồi nè!
Người em ở bên giường chợt reo lên, hóa ra, lúc thấy lòng tham người anh trở nên vô đáy, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì vàng, con chim đã dùng phép của mình, tự tạo ra Mực vương để nói suy nghĩ của mình cho người anh,  cho người anh một bài học về tình anh em, cái ác của sự tham lam,...Trong lúc mơ màng, người anh đã nhận ra được sự quí trọng của tình anh em, cũng như sự đáng sợ nếu chúng ta quá tham lam. Hai anh em ồm chầm lấy nhau trong sự mừng rỡ của gia đình, người anh nhận ra cái sai của mình, nước mắt cứ tuôn ra, có lẽ đây là giá trị thực sự của tình anh em, vàng bạc cũng không thể đánh đổi được. Sau đó, hai anh em cùng dùng số vàng lấy được, trồng thật nhiều khế để bán, đó vừa là tự sức mình kiếm tiền, vừa là bài học để hai anh em nhớ mãi về ''câu chuyện cây khế'' để truyền lại cho con cháu sau này.
- Giải khuyến khích:
+ Chococo 
Bài viết
 Chỉ vì muốn lấy được nhiều vàng mà nhân vật người anh đã may cái túi tận mười hai gang , gấp ba lần so với chiếc túi của người em.Chính vì thế,  hắn ta đã gặp nạn trên đường trở về khi ngồi trên lưng chim Phượng Hoàng với số lượng vàng nặng trĩu trên người và trong túi.Nhân vật người anh đã bị con chim Phượng Hoàng nghiêng cánh hất xuống biển rồi bay vèo đi vì hắn ta quá hám lợi vật chất , không chịu vứt bớt số vàng đi để giảm sức nặng.Khi rơi xuống biển ,  người anh đã bị chìm xuống biển bởi không chịu bỏ vàng ra. Khi tỉnh dậy , hắn ta thấy mình đang ở trong một khu rừng rộng lớn , chung quanh chỉ có một thứ mang tính vật chất nhất là một ngôi nhà gỗ. Và hắn đã bước vào ngôi nhà và thấy một cụ ông  râu tóc bạc phơ đang ngồi trong đó giống như ông bụt từ trần gian hiện ra. Hóa ra ông ấy đã cứu người anh lên .Từ lúc được ông lão giúp đỡ , người anh đã sống ở nơi đây để làm việc cho ông nhầm trả ơn công ơn to lớn ấy và để nuôi sống bản thân mình.Nhờ vậy mà nhân vật này đã biết sửa thói tham lam , hám lợi của cải và trở thành một người hiền lành , chân thật và biết lao động làm đẹp cho cuộc sống. Khoảng hơn một năm sau bởi làm việc chăm chỉ , chịu khó và biết tu sửa tính nết . Nhân vật này đã được cụ ông hóa phép và đưa trở về nhà. Hóa ra , ông lão ấy chính là ông bụt hiện ra nhằm trao cho người anh một cơ hội sống nữa . Qua đây, người anh đã biết kiểm điểm về lỗi lầm của mình , người vợ của anh ấy cũng biết tu sửa đức tính và chăm chỉ làm ăn, giúp đỡ người khác ;hai anh em trở nên yêu thương , gần gũi và biết chia sẻ với nhau hơn! 
+ Khanhscholl 
Bài viết
Sau khi được chim thần đưa trở về nhà.Người anh vui vẻ cất vàng vào trong nhà nhưng đến đêm hôm sau không biết vì lí do gì mà số vàng trong nhà người anh bị mất sạch còn người anh thì đêm đó nằm mơ thấy chim thần quở trách mình vì quá tham lam .Còn về phía người em đêm nằm mơ thấy chim thần báo mộng rồi kể về việc người anh quá tham lam nên đã giao số vàng cho cậu.Lúc đầu cậu tính đem trả lại nhưng sau khi nghĩ lại cậu đã đem một nửa số vàng đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo còn một nửa để khi người anh cần sẽ lấy ra để giúp đỡ người anh.Nhiều năm trôi qua người anh cũng đã chăm chỉ làm lụng để kiếm được tiền từ chính bàn tay mình chứ không phải nhờ chim thần.Một lần người anh muốn đi làm ăn xa nhưng nhà thiếu tiền.Hết cách , nên phải đi nhờ cậu em của mình.Nhưng cậu em dù bao nhiêu năm trôi qua vẫn trọng tình nghĩa như năm nào.Cậu đã kể lại giấc mơ chim thần nói với mình nhiều năm trước và trả lại số vàng của anh trai năm xưa bị chim thần đưa cho mình, cậu còn cho người anh trai thêm một số tiền nữa.Bất chợt người anh rơi nước mắt,bấy giờ người anh mới hiểu rằng tiền bạc để làm gì khi mà tình nghĩa và những người thân xung quanh mình mới là quan trọng nhất
+ Ruongojessoho 
Bài viết
Chim cố sức bay nhưng đường thì xa mà vàng thì nhiều nên nặng quá. Mấy lần chim bảo người anh vứt bớt vàng đi cho nhẹ nhưng người anh vẫn khăng khăng ôm lấy túi. Chim phượng hoàng bực tức, nó nghiêng cánh hất người anh tham lam xuống biển. Phượng hoàng bỏ mặc lại người anh đang vùng vẫy kêu cứu, khi bay về đến nhà người vợ của người anh đã rối rít tìm kiếm hỏi xem người chồng đang ở đâu. Nhưng khi biết tin người chồng bị thả xuống dưới biển, từ trạng thái vui mừng, hứng khởi cô đã trở nên sừng sỡ, tuyệt vọng. Cô bật khóc nức nở, khuôn mặt mếu máo gọi hai tiếng: "Chồng ơi! Chồng ơi! ..." Thấy cảnh tượng ấy vợ chồng người em cũng thấy thương xót và cầu mong cho người anh sống sót, sớm quay trở về.
Trong khi đó, người anh được sóng đánh dạt vào bờ đang nằm bất tỉnh, những người dân đi đánh cá gần đó phát hiện và đưa anh về làng, anh được người dân trong làng chăm sóc chu đáo thì cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Ở đây, người anh gặp được những con người tốt bụng, chăm chỉ, hiền lành và tử tế, những con người không hám danh hám lợi, sống hoà thuận với nhau. Anh được ở nhờ trong một túp lều cùng với một chàng trai khoẻ khoắn và thật thà là Tư. Lúc đầu tuy có hơi bỡ ngỡ, không quen ở đây người anh luôn từ chối những sự giúp đỡ của người khác, sống ích kỉ, nhưng khi cơn đói kéo đến dồn dập và sự mệt mỏi sau những ngày không được ăn uống đầy đủ đã khiến cho người anh mở lòng hơn và chấp nhận những sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Nhờ đó mà người anh đã biết cảm nhận được tình thương ở nơi đây. Anh bắt đầu học làm việc chăm chỉ làm việc để kiếm miếng anh manh áo, đôi khi sẽ cùng Tư đi chặt củi trên rừng. Ở đây anh đã học ra được rất nhiều điều, anh đã bắt đầu biết cởi mở sống tốt đẹp và đối xử tử tế với mọi người xung quanh.
Vậy là thấm thoắt 2 năm rồi, sống ở cái làng giàu tình thương này, anh cũng bắt đầu biết trân trọng những gì mà anh đã có, anh nhớ đến người vở ở nhà, người em trai thật thà, chất phác và hiền lành, luôn nhường nhịn, giúp đỡ anh, anh cảm thấy hối hận với những gì mà mình đã làm. Anh tâm sự với Tư:
- Chú này! Tôi nhớ làng quá, nhớ gia đình của mình nữa. Giờ tôi phải làm sao đây ...
Càng nói, anh lại còn xúc động, cổ họng ứ nghẹn lại, khuôn mặt buồn rầu. Anh đang nhớ thương đến gia đình ở phương xa, nỗi nhớ ấy cứ đau đáu mãi trong anh. Anh quyết định quay về làng, trở về bên mái nhà nhỏ ấm áp đầy thân thương nơi người thân đang đợi anh. Anh dứt khoát nói với Tư:
- Tôi biết rồi, giờ tôi phải về làng cùng với những người thân đang chờ đợi tôi.
Biết vậy, Tư cũng nghẹn ngào nói:
- Anh đi thật ư? Vậy thì tôi cũng sẽ nhớ anh lắm đây, khi nào rảnh thì cứ đến chơi nha, túp lều này tuy rách nát nhưng luôn chào đón anh.
Người anh gật đầu ôm chặt cậu và hứa sẽ quay trở lại. Anh chào những người trong làng, ai cũng thấy tiếc nuối khi anh rời đi và bảo anh nếu nhớ thì có thể quay về. Thấy vậy, anh cũng nghẹn lòng mình và cảm ơn tất cả mọi người, anh dứt áo ra đi tìm làng trở về với gia đình. Trên hành trình trở về làng, anh bị lạc đường, thức ăn cũng dần cạn kiệt. Người anh cố hết sức lết người đi, dặn lòng là còn gia đình đang chờ đợi anh trở về. Ngay lúc sức cùng lực kiệt, chim phượng hoàng năm nào thấy người anh đang nằm vật vã trên đường liền bay đến và hỏi:
- Có phải là người anh tham lam 2 năm trước mà tôi thả xuống biển không?
Người anh mơ hồ cố gắng vực dậy, cúi đầu chào chim phượng hoàng và nói:
- Đúng vậy ạ! Nhưng giờ tôi đã hối hận rồi, tôi đã học được cách sống biết chia sẻ, sống sao cho thật tốt, xin ngài tha tội, tha cho những lỗi lầm năm xưa!
Phượng Hoàng thấy vậy liền nói:
- Thôi được rồi, ngươi đứng lên đi, người đã sám hối và rút ra được bài học cho bản thân vậy nên ta sẽ giúp người trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Người anh rối rít cảm ơn và trèo lên lưng phượng hoàng, về đến nhà người anh mừng rỡ chạy đến ôm lấy vợ. Người vợ thấy chồng về liền ríu rít cả chân lên chạy thật nhanh đến ôm chồng. Người em nghe tin cũng chạy sang chúc mừng và khi gặp lại người anh trai của mình, anh đã xúc động không nói lên lời và ôm chặt anh vào lòng. Người anh thấy vậy liền vội vàng xin lỗi người em vì những hành động ngu xuẩn của mình trong quá khứ và mong được người em tha thứ. Thấy vậy, người em cũng không trách oán gì mà còn nói:
- Anh à, mọi chuyện đã qua rồi với lại anh cũng đã có bài học cho bản thân, em không trách gì đâu, chỉ cần biết là anh đã bình an trở về cùng với gia đình mình là được.
Người anh xúc động ôm trầm lấy gia đình của mình, khi đó anh nhận ra, tình cảm gia đình là trên hết, một tình cảm thiêng liêng và cao cả. Anh quyết định sẽ sống thật tốt để không phụ lòng những người đã giúp đỡ anh, những người thân luôn chờ đợi anh quay về và cả tình thương mà họ trao cho. Đó chính là nguồn động lực để anh luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy chấp nhận cho đi và nhận lại, bởi như Tố Hữu đã viết rằng "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình". Đừng sống tham lam, ích kỉ mà không biết chia sẻ, quan tâm đến những người xung quanh, những người thật sự giúp đỡ và quan trọng với mình.
 

``
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số 331/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.